Một bác sĩ bị nghi ngờ làm thủng ruột cháu bé sơ...

Một bác sĩ bị nghi ngờ làm thủng ruột cháu bé sơ sinh, dẫn tới tử vong

Trong đơn thư, ông Lê Văn Trọng (53 tuổi, trú thôn 4, xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) khẳng định: “Chúng tôi không đồng tình với “quyết định” trả lời của Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân về cái chết đầy ẩn ức của cháu nội tôi”. Cũng trong buổi trao đổi với chúng tôi, ông Trọng cho biết, việc mẹ chồng bác sĩ Mai Thị Tình cùng với Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân tới gia đình ông hỏi thăm và trước khi về có để lại 5 triệu đồng “thắp hương” cho cháu là có ý gì(!?).

7-3_WWHI
Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân.

Cái chết đầy uẩn khúc

Qua tìm hiểu được biết, chị Lê Thị Hồng và anh Lê Văn Lượng (SN 1984) lấy nhau đầu năm 2015, đến cuối năm thì hai vợ chồng sinh cháu trai đầu lòng. Trong quá trình mang thai, chị Hồng đi kiểm tra thai nhi định kỳ và kết quả lần kiểm tra nào cũng tốt. Ngay cả trong phiếu siêu âm 38 tuần vào ngày 15.10.2015 vẫn cho kết quả ổ bụng kín, cơ hoành, dạ dày… bình thường.

Vào lúc 16h20 ngày 25.10.2015, chị Hồng trở dạ và sinh thường cháu trai với cân nặng 2,8kg. Anh Lượng kể lại: “Con trai tôi sinh tự nhiên, hoàn toàn khoẻ mạnh. Cháu khóc rất to, bú bình và bú mẹ tốt, tiểu tiện và trung tiện bình thường. Bà Lê Thị Niêm (52 tuổi, bà ngoại cháu bé) cũng cho biết thêm: “Lúc đó, Lượng nó còn nói với tôi “bé nhà mình khóc to lắm mẹ ạ”. Theo kinh nghiệm của người phụ nữ từng sinh con cũng như bao đứa trẻ sơ sinh khác, việc cháu sinh thường, tiếng khóc to, da dẻ hồng hào, khoẻ mạnh, tóc đen thể hiện cháu một đứa trẻ khoẻ mạnh, dễ nuôi”. Điều này cũng được nêu rõ ràng trong giấy chứng sinh của Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân trong mục sức khoẻ hiện tại của con là: Khoẻ.

Đến 10h ngày hôm sau, thấy bé chưa đi phân su, gia đình thông báo cho bác sĩ. Và cũng bắt đầu từ đây, cháu bé đã thay đổi hoàn toàn sau khi có sự can thiệp của bác sĩ trực ngày hôm đó. Bà Lê Thị Niêm – người chứng kiến toàn bộ quá trình can thiệp của các bác sĩ với cháu bé – kể lại: “Lúc đó, cháu đang ngủ thì cô Tình (bác sĩ Mai Thị Tình) bảo mang cháu xuống phòng để cô ấy kiểm tra. Sau khi cởi hết tã, áo mặc của cháu, bác sĩ (BS) Tình lấy một đoạn dây màu đen dài khoảng 30-40cm và bơm 02 ống nước cất vào hậu môn của cháu. BS Tình kéo ra, kéo vào khoảng 3 lần, tôi thấy cháu khóc thét lên, có vẻ đau đớn lắm. Sau đó, BS Tình lại tiếp tục đưa một đoạn dây màu trắng cũng với độ dài như vậy luồn từ miệng cháu xuống dạ dày. Lúc đó, cháu đã khóc lặng đi, toàn thân tím tái. Tôi đã nắm lấy tay BS không cho thực hiện tiếp và nói: “Cô làm thế thì cháu tôi đứt ruột mà chết mất”.

“Kể từ sau khi BS Tình làm những thao tác trên, cháu bắt đầu yếu dần. Cháu nôn rất nhiều và nôn toàn ra nước, trái ngược hoàn toàn với thời điểm trước đó khi cháu chưa bị can thiệp. Tôi phải bế vác lên vai vì cháu khò khè khó thở đến nỗi ướt đẫm cả áo”, bà Niệm cho biết thêm. Tuy vậy, BS Tình cũng không có động thái đưa cháu đi kiểm tra chụp chiếu hay có bất kì chẩn đoán nào khác. Khi anh Lê Văn Lượng – bố cháu bé – chạy đi tìm BS Tình thì bị BS Tình quát: “Vừa khám xong mà đã gọi, khám gì mà khám lắm thế”. Chỉ đến khi thấy cháu sức khoẻ mỗi lúc một yếu, bà Niệm phải bế bé sang khẩn khoản xin khám cho cháu.

Thế nhưng, cũng phải đến 17h (trước khi BS Tình hết giờ làm việc), họ mới cho cháu chuyển xuống khoa nhi để nằm lồng ấp theo dõi đặc biệt. Và đến khoảng 2h30 phút ngày 27.10, bệnh viện mới làm thủ tục chuyển cháu xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hoá trong tình trạng nguy kịch.

Qua tìm hiểu bệnh án của cháu bé tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, cháu bé là con đầu, đẻ thường, sau đẻ khóc ngay, không tự đi ngoài, đã điều trị tại bệnh viện huyện không đỡ chuyển bệnh viện nhi. Trẻ vào khoa trong tình trạng phản xạ chậm, da tái, vẻ mặt nhiễm trùng, tim đều, phổi thông khí được. Bụng chướng nề, thủng tạng rỗng do hoại tử toàn bộ hệ ống tiêu hoá, đã được điều trị tại bệnh viện nhưng tình trạng trẻ tiến triển xấu dần. Đến 5h45 phút 27.10, cháu bé được phẫu thuật. Tuy nhiên, tình trạng bệnh đã quá nặng, không thể cứu vãn nổi nên gia đình đành xin đưa cháu về lo hậu sự.

Nói về sự việc, ông Lê Văn Trọng buồn bã cho biết: “Nó là con đầu cháu sớm nên cả hai bên gia đình nội ngoại chúng tôi đều đau xót lắm. Nếu cháu chẳng may bệnh tật mà mất thì đi một nhẽ, nhưng đằng này cháu sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh, trước đó không có biểu hiện bệnh tật gì. Vậy vì sao sau khi BS Tình can thiệp thì sức khoẻ của cháu thay đổi hẳn và rồi cả một thời gian dài vẫn không cho cháu chuyển viện để cháu phải mất mạng một cách đầy oan uổng như vậy? Gia đình tôi có thêm cơ sở để khẳng định bởi Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đã từng 3-4 lần làm tử vong bệnh nhân do sự chậm chễ, tắc trách rồi”.

Bệnh viện, bác sĩ đều đúng(!?)

Ngay sau khi ông Lê Văn Trọng có đơn khiếu nại gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy ẩn ức của cháu nội mình, đến ngày 1.12.2015, Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đã ra Quyết định số 492/QĐ-BVTX trả lời đơn của ông Trọng.

Trong văn bản trả lời có đoạn ghi: “Kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết số tiêu bản 1609115 của Bệnh viện nhi Thanh Hoá ghi: “Hình ảnh hoại tử chảy máu huyết khối vô hạch thần kinh”. Đã được kết luận là do viêm ruột hoại tử, bệnh lí hiếm gặp, diễn biến nhanh, khó chuẩn đoán, nguy cơ tử vong cao…”. Tuy nhiên, điều này không thể hiện trong bệnh án mà Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cung cấp.

Bên cạnh đó, trong văn bản trả lời này, Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân cũng khẳng định, BS Mai Thị Tình cùng các y, BS, nữ hộ sinh đã thực hiện đúng quy trình, bởi vì sonde đặt ở hậu môn và hút đờm dãi không liên quan đến ruột. Trong thời gian nằm điều trị, cháu bé được theo dõi sát, khi có diễn biến được hội chẩn và chuyển tuyến kịp thời theo đúng quy định… Tóm lại, tất cả những điều trong quyết định trả lời đều cho rằng, cả bệnh viện và bác sĩ đều đúng(!?).

Tuy nhiên, mọi người trong gia đình cháu bé lại khẳng định, cho đến trước 10h ngày 26.10, cháu bé tuyệt nhiên không được bác sĩ thăm khám (trừ y tá tiêm cho mẹ và hộ lí tắm cho cháu). BS Mai Thị Tình chỉ khám cho cháu khi gia đình thông báo cháu chưa đi phân su. Sau khi thông, cháu bé có biểu hiện tím tái và nôn nhiều, BS Mai Thị Tình đã không kịp thời cấp cứu cháu, không có các biện pháp xác định nguyên nhân gây tắc ruột như chụp XQ, siêu âm (mặc dù đã được chẩn đoán tắc ruột chưa rõ nguyên nhân), sau đó bỏ mặc cháu từ 10h cho đến 17h cùng ngày mới chuyển cháu xuống khoa nhi để nằm lồng ấp.

Do đó, gia đình cháu bé đặt ra vấn đề, thời gian 10 giờ đồng hồ với một trẻ sơ sinh thể trạng còn quá non nớt có thể chống chọi được căn bệnh nguy hiểm như “tắc ruột” hoặc “thủng ruột” hay không? Thời gian đó có đủ để ruột của cháu bé bị hoại tử do nhiễm trùng hay không? Chính vì điều này mà gia đình cháu bé cho rằng, quyết định giải quyết đơn của Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân là không khách quan, công bằng; có hành vi bao che cấp dưới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng làm chết người.

Ông Phùng Sỹ Thường – Giám đốc Bệnh viện Thọ Xuân – cho biết: “Đó là loại ống mềm và bác sĩ chỉ thông khoảng 4-5 phân nên không xuống được tới nội tạng và ống rất mềm nên không thể thủng được…”. Còn về thời gian vì sao cháu không được chuyển viện sớm hơn thì ông Thường khẳng định: “Chúng tôi đã làm theo quy định của ngành là không để bệnh nhân quá 32 tiếng trước khi chuyển đi(!?) Về trình độ chuyên môn của BS Tình, ông cũng khẳng định, BS Tình có đủ bằng cấp nhưng ông không cung cấp các lại bằng cấp đó và với lí do BS Tình được cử đi học nên không thể gặp được.

Về số tiền 5 triệu đồng mà mẹ chồng BS Mai Thị Tình cùng với Phó giám đốc bệnh viện mang xuống “thắp hương” cho cháu, ông Thường khẳng định: “Bệnh viện không chỉ đạo việc đó, còn việc đưa số tiền trên là do gia đình BS Tình có họ hàng với gia đình cháu bé nên xuống hỏi thăm. Việc Phó giám đốc bệnh viện đi cùng là để chia sẻ với gia đình cháu vì sợ xuống đó mọi người trong gia đình cháu bé bức xúc”.

Trao đổi với BS Lê Văn Tráng – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau khi xem lại hồ sơ bệnh án, được biết: “Sau khi mổ vào ổ bụng thì phần hành tá tràng, dạ dày hoại tử bán phần, ruột non hoại tử, đại tràng hoại tử toàn bộ và có nhiều điểm hoại tử, thủng. Chẩn đoán là thủng tạng rỗng do hoại tử toàn bộ ống tiêu hoá”. Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt ra vấn đề, cứu người như cứu hoả, nếu cháu được chuyển viện kịp thời thì có cơ hội cứu được mạng sống cho cháu hay không thì ông Tráng không dám khẳng định. Chúng tôi liên hệ với Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá thì ông Lê Hữu Uyển – người phát ngôn chính thức của Sở Y tế – nghỉ ốm nên chưa trả lời được.

Theo Laodong.com.vn

NO COMMENTS

Leave a Reply